»» Trang nhà   »» Giới thiệu   »» Liên lạc  
ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG
Nhân bản - Dân chủ - Thịnh vượng
Tạp chí cách mạng 
  Ban biên tập 
  Các số báo 
Tài liệu tham khảo 
 Việt Nam
(Chiến tranh, Chính trị)
 
 Lịch sử Việt Nam 
 Thế giới 
 Nhân quyền 
 Tết mậu thân 
Đảng sử 
 Giai đoạn 
Tin tức thời sự 
 Tin Việt Nam 
 Tin Thế giới 
Văn hóa nghệ thuật 
 Văn 
 Thơ 
 Tranh ảnh 
Quốc ca, Đảng ca 
Ý kiến bạn đọc 
POW/MIA 
Links 
  Báo Chí Việt  
  Báo Chí Ngoại Quốc  
  Internet Radio  
  Hội Đoàn  
  Diễn Đàn  
Liên lạc 
Webmaster: Đan Phượng
Số người truy cập:
Dởm!
Trần Dzũng Minh Dân7/20/2007 12:00:00 AM

 
Dởm!

Trần Dzũng Minh Dân


LTG: Đây là một câu chuyện tưởng tượng, vì vậy nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là ngoài ý muốn của người viết.

 Mãi đến gần 7 giờ khách mới bắt đầu lục tục đến. Cô dâu chú rể và gia đình mặt mũi nhìn trông tươi rói được một chút. Tưởng "bể" rồi chứ! Mời cho cố vào, chúng không đi thì lỗ nặng.

 Mà cũng lạ thật cơ! Không hiểu vì lý lẽ gì mà người Việt Nam đa số nhất định không chịu đến đúng giờ! Bảo vài người chậm trễ không sao, chương trình vẫn có thể tiến hành được. Đành này hơn hai phần ba khách chưa đến thì hỏi làm sao bắt đầu! Thiệp mời đề hẳn hoi, rõ ràng giờ giấc; mặc kệ, họ cứ vờ đi.  Không hẳn cứ tiệc cưới, mà cuộc tổ chức nào hầu như cũng bị vậy! Bảo đó là thói quen, mặc dù là một thói quen không tốt nhưng khả dĩ còn có thể chấp nhận được; nhưng nếu tiệc Mỹ mời thì họ lại đến đúng giờ. Thế mới quái đản, làm như người Việt coi thường người Việt mới lạ! Một số người có ý thức đến đúng giờ đàng hoàng, nhưng bị chờ hoài cũng nản rồi đến trễ luôn. Ngồi nói chuyện với nhau, bảo giờ Việt Nam là giờ giây thun, cười nói coi đó là một điều thú vị?

 Đứng chào khách, ông bà Long bố mẹ cô dâu cười nói huyên thuyên. Ông bà mừng quá mà. Thử hỏi đời thủa nhà ai, chúng nó ăn ở với nhau cả mấy năm rồi, bây giờ mới chơi cái tình làm đám cưới. May mà ở Mỹ, ở thời đại này, chứ ở thời đại của ông bà thì cả tông chi họ hàng chỉ có nước độn thổ. Xấu hổ nhục nhã với làng nước lắm, đâu có thể nào đứng nhăn nhăn, cười cười, nói nói như chúng nó thế kia! Chuyện vợ chồng mà chúng nó làm như mua bán; thử hàng trước xem có tốt không đã, rồi mới quyết định!

Nhìn mặt vợ chồng ông bà sui mà bà Long ấm ức trong lòng. Tiên sư vợ  chồng chúng nó, bà đang ở thế lép vế, cắn răng nhịn nhục, miệng vẫn phải cười nói. Còn vờ khen chị sui mặc bộ quần áo sang trọng này trông trẻ ra cả chục tuổi. Trong bụng bà thì rủa thầm: "Tiên sư con gái sề. Già rồi còn mất nết. Mặt bự trông như cái giành tích, phấn son lòe loẹt như phường hát bội, dòm trông kinh bỏ mẹ! Đúng là qua Mỹ rồi đổi đời, lộn kiếp. Lại không biết dậy con để nó quyến rũ con gái bà. Còn con Hoa ngu như con chó, không hiểu tại sao nó dám nhẩy vào làm dâu con mụ mặt mũi hung ác kia!"

Thằng Nhân bây giờ mới đỡ lo. Mẹ khiếp, tưởng phen này đổ nợ.  Nhiên không con vợ nó rửng mỡ đòi làm cái đám cưới. Cưới cái chó gì nữa, thiên hạ ai cũng biết chúng nó ăn ở với nhau cả mấy năm rồi. Mới mẻ mẹ gì! Nhưng nghe con vợ nó bàn, nó thấy cũng có lý khi nghe tới số tiền lời. Dễ gì kiếm cả chục ngàn! Theo vợ nó nói thì đám cưới nào cũng lời cả; ông bà nhạc nó lại được đẹp mặt nữa. Một công đôi việc. Thật ra thì bố mẹ vợ nó có vui hay không, nó cũng đếch cần. Bố mẹ vợ nó từ đầu đâu có thích nó đâu. Nhưng nghe số tiền có thể kiếm được khiến nó nổi lòng tham.

Lúc nẫy nó đứng chờ khách mà trong bụng chỉ muốn táng cho con vợ nó mấy cái. Mẹ sư, áo cưới thì thuê cha nó vài trăm bạc cho xong, còn vờ vịt đời con gái chỉ có một lần. Tụi nó ngủ với nhau cả ngàn lần rồi, cứ làm như ngây thơ trong trắng lắm. Nào áo cưới đứng chào khách ở nhà thờ ư, nào áo đi chào bàn ư, nào áo dạ hội lúc nhẩy ư, phấn son, hoa hiếc, quần áo cho nó, cho phù dâu phù rể, cho hai gia đình, rượu, quay phim, chụp hình, bàn ăn... đi cha nó mười mấy ngàn dễ dàng. Muốn có lời thì phải mời cho đông, lại được thêm tiếng đám cưới tôi to. Ai tụi nó cũng mời, thân sơ gì mời ráo trọi, nặn óc, bóp trán để nhớ xem mình đã quen biết ai. Đôi khi đang nằm mơ mơ màng màng, con vợ nó nằm bên cạnh reo lên khi vừa nhớ thêm được ai, làm nó giật cả mình.

Ấy thế mà đám cưới tụi nó mời tới cả 300 người. Phần những người quen biết vợ chồng nó, phần bạn bè bố mẹ cả hai bên. Làm một bài tính nhẩm một bàn 10 người, tức 5 cặp, mỗi cặp cho trung bình là một trăm, vị chi là 500 đô mỗi bàn. Phần ăn cả rượu khoảng 30 tới 40 đô một người. Mỗi bàn lời trót trét được hai trăm. Ba chục bàn lời được 6 ngàn. Quần áo, ban nhạc, chụp hình, quay phim... giỏi lắm thì huề. Tính tới đây nó lại toát mồ hôi. Lời là lời do cha mẹ, thân nhân họ hàng cho, chứ khách đi giỏi lắm thì lời mấy bộ quần áo! Nó quay qua nhìn mặt con vợ nó mà thấy phát ghét. Nó vụng tính, nghe vợ nói sao thì làm vậy. Biết như thế nầy cứ vờ đi cho xong, hay làm một cái đám cưới nho nhỏ gọi là ra mắt gia đình, họ hàng lại nhẹ xác nhất là không làm phiền hà gì đến ai cả.

Tiệc cưới cuối cùng cũng được bắt đầu. Ông M.C chờ mãi tới bây giờ mới được bật đèn xanh cho nói. Đại khái cũng vào đề cám ơn quan khách tới tham dự ngày vui của hai cháu. Dĩ nhiên có người cười thầm trong bụng vì hai cháu chúng nó vui vẻ với nhau từ thời ông tằng tổ nào rồi, chứ chúng nó đâu có chờ tới bây giờ đâu! Và rồi tới màn giới thiệu gia đình hai cháu. Đúng ra thì giới thiệu gia đình cô dâu và chú rể là đủ rồi, nhưng vì ông M.C là người phụ trách chương trình, nên ông ráng nặn óc nghĩ ngợi làm sao để cho chương trình được dài bằng cách giới thiệu luôn cả tông chi họ hàng hai họ luôn. Cô, cậu, chú, bác, anh em họ gì ông giới thiệu tuốt hết. Thiếu điều lôi mấy đứa cháu mấy tuổi ra giới thiệu luôn cho tiện việc sổ sách. Quan khách bị vỗ tay mệt nghỉ. Mới đầu còn vỗ hăng, sau ráng đập vài cái cho có lệ vì ông M.C năn nỉ: "Xin quý vị cho một tràng pháo tay." Rồi lại tới màn đại diện mỗi gia đình lên nói vài lời cám ơn. Gặp ông nhà trai có máu thích nói, đứng con cà con kê dậy đời hai con nhưng cố ý là để cho mọi người biết sự uyên bác của ông. Vài phút đầu mọi người còn nghe, sau ông nói ông nghe, họ ngồi nói chuyện với nhau như vỡ chợ ở dưới!

Dân bị đi ăn đám cưới chuyên nghiệp khi nhìn thiệp mời ăn ở nhà hàng nào là biết là mình sẽ bị ăn món gì rồi. Ở thành phố lớn đông người Việt, nhà hàng chứa được vài trăm người thì cũng chỉ có vài cái. Người muốn làm đám cưới thì nhiều, nhà hàng thì ít nên nhiều cặp phải đặt nhà hàng từ bẩy, tám tháng trước. Dân đi ăn đám cưới, nhiều người bị mời ăn hai đám cưới cùng ngày là thường. Gặp người thân, không được mời cũng muốn đến, nhưng với những người chỉ quen biết  xã giao vài lần đi thì ngại, không đi thì kỳ. Mai mốt lỡ gặp nhau ngoài đường cũng ngượng. Ngượng cả người mời lẫn người được mời. Bốn cái cuối tuần đi ăn đám cưới cả bốn, vị chi là bốn trăm, tiêu hết gần một tuần lương mang về của một kỹ sư mới ra trường. Ấy là những người làm lương khá đấy. Những người làm lương ít thì không biết cho ra làm sao. Làm 5 đồng một giờ, một tuần 40 tiếng, cứ cho là khỏi phải đóng tiền thuế, tiền mặt mang về được 200 một tuần. Nếu phải cho đám cưới 100 đô mỗi tuần, vị chi 400 đô một tháng. Còn lại được 400 đô thì tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng, điện ... làm sao mà sống! Có gia đình, vợ con nữa thì hết ý! Ít thì kỳ, nhiều thì không đủ sức. Thật dở khóc dở cười; không đi cũng kẹt, mà đi cũng kẹt. Mới có đám cưới thôi đấy, chưa kể tới sinh nhật bạn bè, của con cái bạn bè, "baby shower", lúc mới sinh nở, con đầy tháng, con đầy năm, kỷ niệm bao nhiêu năm lấy nhau um sùm trời đất lên. Đi làm sau khi chi tiêu mọi thứ, phải tằn tiện để dành tiền để đi ăn đám cưới và mua quà. Mẹ sư, xưa ở Việt Nam chẳng thấy ma nào tổ chức mời mọc gì cả. Qua tới Mỹ, cơm no rửng mỡ bầy vẽ lắm trò! Ai có tiền muốn làm gì là chuyện của người đó, nhưng đừng có tổ chức để bắt người khác chi thì tởm quá!

 Nhập tiệc, ông bà Vạn Lý mới thủng thẳng đến. Đi chó đâu mà vội, người quan trọng thì phải đến sau, nhất là bà muốn mọi người thấy chiếc áo dạ hội mầu đen, cổ hở tới ngực, có đường kim tuyến lóng lánh chạy kéo ngang eo tới chân. Bà thấy con Kathy Ireland mặc chiếc áo này trên T.V coi đẹp tuyệt vời, tình cờ đi qua Nieman Marcus thấy có một chiếc cùng kiểu, bà chộp liền. Thật ra thì chiếc áo so ra hơi nhỏ với thân hình của bà, nghĩ tới đám cưới sắp đến nên lấy đại, bụng bảo dạ ráng nhịn ăn để mặc áo cho vừa. Từ bàn tiếp tân tới bàn tiệc, bà cố tình đi thật chậm, trong đầu thầm nghĩ chắc mọi người đang chú ý tới mình. Gặp vài người quen bình thường gặp ở ngoài đường là bà lờ đi rồi, nhưng hôm nay bà vờ đứng lại hỏi thăm. Mọi người ngồi, bà đứng, chắc hẳn mọi người đều chú ý đến bà. Kể ra bà muốn đi nhanh cũng khó khăn, cái áo chật quá. Đi lẹ nó dám tét ra làm hai mảnh chứ không chơi! Kathy Ireland cao, người thon thẻ, cổ dài, ngực mông no tròn, cộng thêm khuôn mặt sắc nước hương trời, mặc cái gì mà không đẹp! Bà thì vừa mập, vừa lùn, cổ cao một ngấn, vú  lòng thòng, chỗ nào chật thì thịt lồi ra, thêm cái dáng đi kiêu sa hai hàng nữa, thánh nhân thấy cũng giả khù khờ để được yên thân. Khen thì ngượng miệng, chê lại không nỡ! Nhưng bà thấy chiếc áo nó đẹp, con Kathy mặc đẹp, bà mặc vào trông cũng phải đẹp. Đúng y chang Tam Đoạn Luận của Socrate.

 Ngồi xuống bàn mình bà Vạn Lý khó chịu khi thấy bà Sương. Con mụ này ỷ biết vài câu tiếng Pháp, há miệng ra là đá tiếng Pháp. Chẳng thà đá tiếng Mỹ không nói. Mình ở Mỹ nhiều khi quen miệng đá tiếng Mỹ là thường. Con mụ này ở Mỹ mà cứ đá tiếng Tây, ra cái điều bà xưa là dân Tây đây. Trông cái bản mặt thì đúng y chang dân Tây Ninh.

Bà Sương khoái trí ngầm trong bụng khi thấy đối thủ Vạn Lý của mình. Nói thật phải tội, bà mới moi được của anh kép già cái nhẫn hột soài... ý quên hột xoàn, cần phải dương cho mọi người thấy sự giầu sang, trưởng giả của mình. Mỗi khi nói chuyện, bà không quên phất phất bàn tay trước mặt để cho mọi người thấy ánh sáng lóng lánh từ bàn tay mình. Ngày xưa thân phận bà ra sao, có thằng đếch nào biết đâu? Hiện tại cứ vờ vờ ra cái vẻ thanh cao là khối đứa sợ. Để hù thiên hạ, bà chịu khó học thuộc lòng một mớ tên rượu và thức ăn đắt giá. Có lần được một anh kép già mời đi ăn, bà gọi món Caviar để ăn chơi, ăn khai vị, ăn cho biết. Chỉ có dân nhà giầu mới dám ăn món này mà. Kép già chiều ý bà, muốn đạt được mục đích phải chịu chi, kêu hầu bàn mang Champange và Caviar ra. Bà nao nức ngồi chờ, bụng đoán ngon phải biết, mắc tiền mờ! Đưa chiếc muỗng nhựa đầy Carvia vào miệng, bà suýt chút nữa là ói ra bàn. Nó vừa mặn vừa tanh, ngon cái con mẹ gì! May là bà nhanh trí cầm ly Champange uống vội, nuốt trửng luôn trứng cá, không dám cả nhai. Lại thêm một cái khổ khác, Champange mắc tiền chó gì mà uống chua loen loét, còn thua cả chai André mà bà thường mua 2 đồng uống ở nhà, nó ngòn ngọt dễ uống. Tuy nhiên bà làm mặt tỉnh, không để ai biết, còn vờ khen ngon để ra vẻ ta đây biết thưởng thức. Cũng chỉ biết khen ngon chứ không diễn tả nổi cái ngon ra làm sao. Kép già vô tình không biết, nghe em già khen ngon, lại không dám cả ăn để nhường cho bà ăn. Có hai điều lợi, thứ nhất đỡ phải kêu thêm, đỡ tốn tiền; thứ hai được tiếng là lịch sự, hào hoa và biết chiều đàn bà. Chỉ tội bà Sương, mỗi lần đưa muỗng lên miệng là mỗi lần rùng mình muốn ói. Cho đến cả năm sau khi nghe hay nhớ tới chữ Carvia bà lại dợn ói. Ấy thế mà mỗi khi ngồi nói chuyện, bà vẫn khen Carvia là nhất! Chẳng biết Nữ Hoàng Anh nhai làm sao khi ăn; theo bà lối ăn của một người trưởng giả, cao quý là phải nhai bằng răng cửa chứ không phải răng hàm! Nhai bằng răng cửa lại lâu nữa, người sung sướng có ai nhai nuốt nhanh bao giờ đâu! Nghĩ sao làm vậy, kể từ đó trở đi bà nhai toàn bằng răng cửa. Duy có một điều là lúc nhai bà không bao giờ ngậm miệng nên tạo ra tiếng chóp chép. Vô phúc cho tay nào ở cạnh nhà là hàng xóm của bà, ban đêm bụng đói mà lại nhè lúc bà ăn cơm thì... điên lên mà chết. Bình thường nghe tiếng chóp chép không cũng đã khó chịu rồi, phải ngồi nhìn bà chu miệng ra nhai nữa, ai đó kiếp trước chắc làm điều gì ác lắm cho nên kiếp này mới thọ khổ hình nhìn bà Sương ăn.

Thằng Trường ngồi bàn bên cạnh, có tí rượu vào người, đang hung hăng kể lể om xòm. Khác với bà Sương, người quý phái, nó chỉ muốn mọi người biết nó là dân chơi.  Dân đang tập ăn chơi có khác; chưa ăn, chưa chơi người ta đã biết nó sẽ ăn gì, chơi gì rồi. Nó kể những canh bạc nó ăn hoặc thua lên tới cả chục ngàn. Thằng này xưa tới giờ tật vẫn vậy, thua một trăm thì khuếch lên tới bạc ngàn, ra cái điều tôi thua bài và thua nhiều. Dân có tiền mới thua nhiều chứ dân không tiền thì đào tiền đâu ra mà thua! Dân chơi, dám ăn, dám thua mờ!  Trận nào ăn kha khá thì vờ vịt tôi ăn có mấy chục. Làm như mình chân thật, ngồi phân bua tôi mang bao nhiêu, giờ tiền là bây nhiêu. Nó làm như sợ người thua đòi tiền lại. Thêm phần ăn bài không bao nhiêu khi đi ăn khỏi phải trả tiền, một lời hai việc. Hết bài tới gái. Gái ở đâu đẹp, giá cả bao nhiêu nó nói vanh vách. Nó khoe nó đi tới đâu là gái bu theo tới đấy vì nó đẹp trai và chi xộp. Đúng thế, nó trông khá bảnh trai nhưng tính tình thì hơi bần tiện. Nó chơi rất rộng nên được ăn cọp, uống cọp là thường. Gặp người quen ở quán, nó xà vào tay bắt mặt mừng. Gọi rượu xong nó để ý khi người hầu mang rượu tới từ xa, nó đứng lên vờ đi đái! Lát nữa ra là có rượu uống. Cái chiêu này cũ rích, ai cũng biết, nhưng không có lẽ vì vài ly rượu mà họ lại hạ nhân cách họ thấp như nó nên không ai nói. Nó được nước làm hoài. Tuy nhiên em nào không biết thì mết nó như điên vì phục tài ăn chơi và đẹp trai. Thằng này bạn bè không ăn được một đồng vậy mà trước mặt gái thì lại muốn chơi xộp, nhưng vì bản tính bần tiện nên phải nghĩ cách. Có lần nó muốn chơi sang với em, nhưng ngại chi nên cố gắng năn nỉ kéo vài thằng bạn theo để chi giùm phần nào. Trong nhà hàng nó đòi ăn món vịt hầm theo kiểu Pháp, món đặc biệt do chính đầu bếp Pháp mới từ Paris được nhà hàng mời sang nấu. Trong khi ăn khai vị chờ món chính, nó ra vẻ sành sõi đòi khui hết chai rượu vang này đến chai rượu vang kia. Nó đâu có biết ở những nhà hàng không bán rượu theo ly thì khui chai nào là trả tiền nguyên chai đó, uống nhiều uống ít không cần biết. Nó ra vẻ dân chơi, hểnh hểnh mũi ngửi rồi ngậm rượu trong miệng một hồi mới nuốt cái ực. Vừa nuốt xong là bật miệng khen ngon liền. Cũng như bà Sương ăn Carvia, nó chỉ biết nói mỗi câu ngon, muốn nói thêm cũng chẳng biết nói gì. Vị ra sao, nồng thế nào, mầu sắc rượu, bọt rượu, rượu làm ở đâu, nho trồng thế nào... nó muốn nói lắm nhưng không biết nên nói không được. Nhưng cái tật muốn khoe ra điều là ta đây biết ăn uống nên phải khen tiếng "Ngon." Lúc người hầu bàn bưng vịt ra, nó vội vã ăn trước để khen liền vì sợ người khác khen mất. Lần này vốn có chủ ý nên nó khen rất ư là sành sõi: "Ngon! Ngon như thịt bò." Trời đất ơi, ngon như thịt bò thì tại sao không kêu thịt bò ăn, rẻ hơn, mà lại kêu thịt vịt đặc biệt nấu ăn giống như thịt bò để nhà hàng nó chém cho! Lý luận của dân sành ăn uống có khác, không ai hiểu được. Xong bữa ăn, nhờ có bạn bè chia tiền rồi mà nó cười không nổi.

Ngồi cùng bàn với thằng Trường có vợ chồng Tâm Fantasy, cặp này mê nhẩy, mê múa đôi như Tư Ếch mê thuốc lào Ba Số Tám ở Cái Sắn. Hồi mới biết nhẩy mới rùng rợn, thầy dậy ba bước tới là cứ thế ba bước tới. Chúng mày xê ra cho ông bà đi. Đứa nào đứng trước mặt bị ông bà đủn hay đạp chân cho ráng chịu. Chắc lúc dậy thầy quên không bảo nếu sàn chật thì bước ngắn ngắn thôi, đừng có hồ hỡi bước những bước như đang xung phong đi biểu tình. Hoặc nếu sàn chật thì đừng có biểu diễn. Sau này nhẩy "phăng" thì còn kinh dị hơn! "Timing" là cái quái gì? Đếch cần biết, bước như thế này có nghĩa là "phăng" là ông bà cứ bước, nhịp nhiếc cái mốc sì gì! Tay vung lên, vung xuống loạn cào cào cũng chẳng chết thằng Tây nào. Ấy, bi giờ là còn đỡ đấy; ngày xưa bà không cạo lông nách nữa mới ghê. Mỗi lần vung tay lên thì... một rừng lông. Nhìn đã chỉ thì thôi! Thỉnh thoảng bà thêm cái "sì tin" là lúc nhẩy làm vẻ mặt như ngây thơ. -i giời ơi, cái mặt già câng trông khiếp quá đi mất! Lạ lùng mấy cô trẻ, con nít thì hay làm ra vẻ ta đây người lớn; còn mấy chị già già thì cứ thích nhõng nhẽo ra kiểu em còn nhí nhảnh ngây thơ chưa biết gì! Người Tây Phương khi nhẩy Valse lúc xoay rất từ tốn, nhịp nhàng coi  bắt mắt. Người Việt Nam mình không hiểu học ở lò nào, khi nhẩy Valse hầu như là từng đó cặp ôm nhau, người cứng đơ, quay như bông vụ. Càng quay nhanh là càng hay? Xong bản, trên môi nở nụ cười sung sướng ... lảo đảo bước về bàn. Cười là phải, quay nhanh như vậy không té dập mặt lại còn đủ sức đi về bàn là hay lắm rồi! Bái phục, bái phục.

Chưa hết, còn vợ chồng kỹ sư Thuận nữa thích ra vẻ ta đây là người trí thức, nhìn xa hiểu rộng. Thật ra, suy xét cho cùng thì đó cũng không phải là điều đáng tội. Nhưng chỉ vì muốn phô trương mà đôi khi đi quá trớn rồi tự mình làm khổ mình. Theo cặp vợ chồng này, ngoài lãnh vực chuyên môn ra, người trí thức phải rành, hiểu biết những lãnh vực khác nữa chứ! ỀTríỂ là sự suy luận, suy nghĩ; ỀthứcỂ là cái biết. Dựa vào sự suy luận để biết được cái đúng cái sai, cái hay cái dở ... Nhưng muốn suy luận thì ít ra cũng phải có căn bản, có một kiến thức trong phạm vi đó, có một cái vốn thì mới suy luận được chứ! Khổ nỗi nhiều điều không thể biết ngay được, ngay cho dù là đã cố gắng tìm hiểu, nhất là trong lãnh vực nghệ thuật cần phải có một thời gian lâu dài để quan sát, thâu thập, so sánh và quan trọng nhất là nếu có thể hòa mình vào trong môi trường sống đó. Thử hỏi có bao nhiêu người thưởng thức được những bức tranh lập thể của Picasso? Điều này đòi hỏi một thời gian, không phải một sớm một chiều. Nhưng vì muốn cho mọi người thấy rằng mình cũng thuộc giới thượng lưu, trí thức nên cặp vợ chồng này luôn luôn có mặt tại các buổi hòa tấu nhạc cổ điển hay thính phòng. Nghe thì buồn ngủ rũ người ra, ngồi trên ghế mà đầu thì cứ nghĩ ngợi chuyện gì đâu đâu, hay mấy chuyện dâm dật cho nó đỡ buồn ngủ, trong khi chờ đợi giàn nhạc chơi cho xong! Mấy tiếng đồng hồ  ngồi gồng mình chịu đựng nghe những âm thanh na ná như nhau thì quả là một cực hình. Hay lúc chờ đợi ngồi tưởng tượng lát nữa xong ra gặp người nào, sẽ nói, khen ra làm sao cho  có vẻ sành sõi, biết thưởng thức; mặt phải tươi rói, hớn hở, sung sướng ra làm sao để họ tưởng là mình thích thật. Thích tức là biết thưởng thức rồi! Ấy, còn phải ngồi nhẩm học mấy cái tên bài nhạc để lát nữa nói cho nó nhuyễn. Đại khái là ỀHay quá, hay quá, ban nhạc này chơi Four Seasons của Vivaldi hay quá. Cái Sonata này họ chơi hay ha!Ể Phải là loại người nào mới thưởng thức được cỡ loại nhạc này chứ! May là thỉnh thoảng cộng đồng người Việt mới có một buổi hoà nhạc kiểu này, chơi với Mỹ thì chỉ có chết!

Trong đám cưới nào cũng vậy, sẽ có một số người ăn mặc bình dị ngồi khuất mình trong góc quan sát mọi người, thỉnh thoảng mỉm cười thú vị.


Trần Dzũng Minh Dân
 

  • Cựu đề mục
  • Cái Xó Bếp (8/17/2006 12:00:00 AM)
  • Người lính vẫn sống sau trận lửa. (8/18/2006 12:00:00 AM)
  • “EM RA NÔNG TRƯỜNG, EM RA BIÊN GIỚI” (9/1/2006 12:00:00 AM)
  • Anh Phải Sống (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Gánh Hàng Hoa (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Cái Chết Của Con Mực (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Lão Hạc (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Chí Phèo (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Bài Học Quét Nhà (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Giải Khăn Sô Cho Huế (9/14/2006 12:00:00 AM)
  • Tân đề mục
  • NGÀY GIẢI PHÓNG (9/2/2007 12:00:00 AM)
  • Hiếu Ðạo (6/23/2008 12:00:00 AM)
  •   
    powered by
    Google